Polaroid
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Tiêu hồn Hoa Nguyệt Dạ


Phan_26

Hoa Nhiễm thầm nghĩ, ta không thể bị ngươi lừa như vậy, Hoa Nhiễm hừ lạnh một tiếng, "Ta không đáng yêu, không để ý tới ngươi, buồn ngủ." Nói xong, xoay người vào bên trong, nhắm mắt lại, trái tim đột nhiên đập rất nhanh, có thể nói đập có chút hỗn loạn.

Nàng cẩn thận tránh tay Nguyệt Vô Phong, nàng chỉ sợ tim của nàng đập sẽ tiết lộ tâm sự của nàng.

"Hiện tại ta cảm thấy rất lạnh, sau khi dầm mưa ướt người rất lạnh."

"Vậy làm sao bây giờ?" Hoa Nhiễm vội vã sờ sờ trán của hắn, "Thật nóng."

"Hoa Hoa, cởi quần áo, ôm ta có được không." Nguyệt Vô Phong cầm lấy tay nàng, để cho nàng cảm thấy hắn run rẩy. Khóe môi Hoa Nhiễm hơi co giật, Nguyệt Vô Phong cũng ăn vạ như vậy.

"Như vậy không tốt lắm. . . . . . Ngươi mặc thêm y phục là được. . . . . ."

Nguyệt Vô Phong nghe giọng điệu của nàng có chút buông lỏng, cầm lấy tay nàng nói, mặc quần áo không dùng được, sau đó không chậm một khắc nào, đem y phục của nàng cởi bỏ.

Hai thân thể ôm chặt không có một chút khe hở, dường như Nguyệt Vô Phong cảm thấy có cái gì, đưa tay chạm vào nơi mềm mại bên ngực trái Hoa Nhiễm, nhẹ nhàng xoa nắn, cho đến khi Hoa Nhiễm khẽ rên lên một tiếng, Nguyệt Vô Phong đột nhiên nở nụ cười, ở bên tai Hoa Nhiễm thổi hơi, hơi thở nóng bỏng phun trên vành tai nàng, mập mờ chạy dài, "Hoa Hoa, ngươi rất hưởng thụ, hả?"

Hoa Nhiễm không nói, Nguyệt Vô Phong lại tiếp tục không an phận, không để ý Hoa Nhiễm giãy giụa, đè nàng dưới thân thể, "Hoa Hoa, nói cho ca ca, tại sao nơi này đập nhanh như vậy?"

Thân thể Hoa Nhiễm xụi lơ, không trả lời kịp, đầu óc rối loạn, ậm ừ nói, "Từ nhỏ mẹ nói với ta, không thể tiếp xúc với nam nhân, bây giờ ngươi làm như vậy, ta không biết nên làm gì." Hoa Nhiễm nói thật, ngược lại khiến cho Nguyệt Vô Phong có chút không tin tưởng sức phán đoán của mình.

"Hoa Hoa, mẹ của ngươi nói không thể tiếp xúc với nam nhân nhưng ta đối với ngươi không giống nam nhân khác, ta là trượng phu của ngươi! Không phải cha của ngươi đã nói cho ngươi rồi sao?"

Hoa Nhiễm quay đầu đi chỗ khác, Nguyệt Vô Phong chợt hôn xuống, ở cổ của nàng mút ra một dấu màu đỏ, "Hoa Hoa, bình thường ngươi rất thích chơi trò phải không?"

Cả người Hoa Nhiễm phát run, hàm hồ nói, "Không. . . . . . Không thích."

"Vậy hôm nay ta dạy cho ngươi chơi, trò chơi này trước kia ngươi cũng chơi rất tốt, chẳng qua quên mất, ta sẽ dạy ngươi một lần nữa, ngươi nhất định sẽ thích nó."

Trong đêm tối hai người giống như dây leo quấn lấy nhau, dung hợp lẫn nhau chung một chỗ, hắn êm ái hôn nàng, yêu nàng, đem tất cả tốt nhất đều cho nàng. Bị lạc trong dục vọng làm cho người ta xuất hiện sơ hở, trận chiến này, Hoa Nhiễm đã thất bại, mà sau khi Nguyệt Vô Phong xác nhận nghi vấn trong lòng mình, cứng rắn rút lui khỏi người của nàng, phát tiết bất mãn nào đó, Hoa Nhiễm hé mắt, thân nàng còn chìm trong dòng nước xoáy dục vọng, không ra được, không thể vùi lấp. Nàng cắn môi thật chặt, mang theo cầu khẩn, "Vô Phong. . . . . ."

"Hừ. . . . . ."

Chương 92:

Nguyệt Vô Phong chỉ khẽ cắn vào cổ của Hoa Nhiễm nói, "Hoa Nhiễm, trước kia không phải ta đã nói cổ của ngươi nhạy cảm hơn vành tai?"

"Ừ. . . . . ." Hoa Nhiễm xác định gật đầu.

Hai người cha đầy dục vọng tách ra, Nguyệt Vô Phong mang theo tức giận cành hông, Hoa Nhiễm mang theo một bụng ủy khuất.

"Tại sao gạt ta?" Giọng nói Nguyệt Vô Phong lạnh lùng, giọng nói vô cùng bình thản.

"Ta, ta. . . . . ." Hoa Nhiễm thì thầm, "Thật ra ta, thật ra. . . . . ."

"Thật ra thế nào?"

Hoa Nhiễm đột nhiên cảm thấy mình rất nhỏ bé, nàng không muốn tiếp tục chịu thua, đột nhiên nàng giống như cọp mẹ gầm hét lên, "Ta tức giận, ta tức giận, ta chính là rất tức giận, ta chính là muốn giả vờ không biết ngươi, ta chính là muốn ngươi theo đuổi ta lần nữa, ngươi vẫn cảm thấy ta với ngươi là chuyện đương nhiên, nhưng . . . . . ."

Câu nói kế tiếp đã bị Nguyệt Vô Phong hôn vào trong miệng, Nguyệt Vô Phong hôn mang theo trừng phạt, giờ khắc này cũng hôn cạn sạch tức giận của Hoa Nhiễm, hắn biết nếu như lần này hắn xử lý không tốt, Hoa Nhiễm có thể nháo loạn với hắn, mà hắn cũng phải mất rất nhiều tinh lực đi dụ dỗ nàng, có lẽ hắn cũng sẽ tức giận, như vậy giữa bọn họ sẽ xảy ra mâu thuẩn.

Hắn buông nàng ra, nhẹ giọng nói, "Ngươi cũng có không đúng, ta cũng có không đúng, chúng ta cũng đừng so đo nữa, hòa nhau có được hay không, hả?" Âm thanh cuối mang theo lười biếng có chút hấp dẫn, Hoa Nhiễm không thể kháng cự nổi, cảm thấy điều kiện này không tệ, tiến lên ôm lấy hắn.

Nguyệt Vô Phong cười khổ, ai bảo mình vào lúc quan trọng thắng xe, hắn lại nói, "Hoa Hoa, ôm như vậy không đủ, ta đau chỗ đó."

Hoa Nhiễm lại ôm hắn thật chặt, bàn tay nhỏ bé mềm mại dán lồng ngực của hắn nhẹ trượt xuống, lục lọi một chút trên bắp thịt của hắn, ở nơi nào cũng nhẹ nhàng chạm một cái, liền có chừng mực rụt trở về, "Tiểu đệ đệ đáng yêu, không cho càn quấy, ngủ ngoan đi."

Hiện tại Hoa Nhiễm đã có pháp thuật, cảm giác lực khắc chế rõ ràng gia tăng không ít, Hoa Nhiễm nàng cũng không phải là ngồi không, trêu chọc, khiêu khích, tại sao nàng có thể không, dù sao nàng cũng đã xem qua sách, lúc đầu Nguyệt Vô Phong vẫn để mặc cho Hoa Nhiễm trêu chọc, cảm thấy rất thoải mái, nhưng sau đó hắn không chịu nổi loại này gãi không đúng chỗ ngứa, xoay người lại một cái, hung hăng đè nàng ở phía dưới, "Hoa Nhiễm, ngươi quá càn quấy."

Môi của hắn đè ở trên môi của nàng, nặng nề nghiền nát, mang theo mùi vị trừng phạt. Hắn muốn đem tất cả nhớ nhung trước đó đều bù đắp lại cho nàng, hắn muốn tinh thần và thể xác hợp nhất, ở giữa răng môi ngọt ngào, giữa lưỡi và lưỡi triền miên, chứa chan vô tận không muốn xa rời, "Hoa Nhiễm, về sau cũng không cho phép rời khỏi ta, ngươi biết, ta thật sự muốn điên. . . . . ."

Tầm mắt mơ hồ, trong lòng cũng rất rõ ràng, Hoa Nhiễm bị hôn không còn chỗ nào, nàng giang hai cánh tay ôm hắn thật chặt vào trong ngực, giống như bày tỏ quyết tâm của nàng, sau một lúc lâu nàng bị hôn thở hồng hộc mới nói, "Vô Phong, ta không muốn ngươi và người khác đấu hung ác, đặc biệt là vì ta, không có gì quan trọng hơn so với mạng của ngươi."

Nguyệt Vô Phong ở trong cơ thể nàng, hung hăng chạy nước rút, hắn hài lòng nghe nàng rên rỉ, hôn nhẹ cái trán của nàng, "Ngoan, là ta sơ sót, về sau tất nhiên không biết."

Thân thể dây dưa ướt mồ hôi, 3000 sợi tóc quấn lấy lẫn nhau, đêm này không có chuyện gì có thể quấy rầy bọn họ nữa. . . . . .

Chương 93:

Nếu đôi phu thê trẻ đã tốt, cũng không dám lưu lại quấy rầy cuộc sống Hoa Yêu, Hoa mẫu. Dường như Hoa Yêu cũng cảm giác được, rời đi hai ngày đã mang theo kiều thê trở lại, thấy Hoa Nhiễm chỉ cười, "Hoa Nhiễm, ngươi không đủ công lực."

"Hừ. . . . . ." Hoa Nhiễm khinh thường.

Thấy nhạc phụ lộ ra tính trẻ con, Nguyệt Vô Phong cũng dở khóc dở cười.

Trong ngày này, Nguyệt Vô Phong và Hoa Nhiễm gắn bó như keo sơn, hiện tại cặp tay cùng đi, Hoa mẫu cười khẽ, cho dù bảo dưỡng tốt hơn nữa, khóe mắt cũng có nếp nhăn trên mặt khi cười.

Hoa Yêu thấy nụ cười của nàng chỉ cảm thấy tim đập lỗi nhịp, đồng thời trong lòng lại dâng lên tức giận và ưu thương, dù sao nàng cũng là người phàm. . . . . .

"Hoa Nhiễm, chúng ta đi về nhà được không?" Nguyệt Vô Phong và Hoa Nhiễm mười ngón tay nắm chặt, "Nơi này không nên ở quá lâu, chúng ta trở về sống thật tốt, hả?" Lòng bàn tay của hắn nóng rực, làm ấm tim Hoa Nhiễm.

"Tốt, một chỗ đẹp hơn nữa cũng không ấm áp bằng ở nhà." Hoa Nhiễm cười, có chút làm nũng, "Chẳng qua cho dù trở về, ngươi cũng phải làm rất nhiều chuyện, chẳng qua ngươi nhất định phải bớt chút thời gian theo giúp ta."

"Đó là tự nhiên."

Thật ra, Hoa Yêu ở núi này thật đúng là một tòa Yêu Sơn, tùy thời có thể di động, giống như hiện tại, khi xuống sơn là thành Tô Châu. Vào bên trong thành, Hoa Nhiễm lại đổi ý, nhìn thấy trong thành bắt đầu mở cuộc so tài hoa khôi mỗi năm một lần, nàng liền níu tay áo của Nguyệt Vô Phong nói, "Tướng công, chúng ta ở lại đây ba ngày có được không, xem xong cái này, chúng ta sẽ trở về?"

"Không được." Nguyệt Vô Phong dứt khoát cự tuyệt, cuộc so tài hoa khôi, nói cho dễ nghe chỉ tổ chức ở trong dân chúng, đến lúc đó khẳng định có quan viên cấp bậc cao tới cổ động, đoán chừng Thái Tử Gia cũng sẽ không bỏ qua, trước kia còn không biết tại sao hắn thích tới Tô Châu như vậy, thì ra tới nơi này tuyển mỹ nữ nhiều hơn.

"Tướng công. . . . . ." Âm thanh Hoa Nhiễm dịu dàng ngọt ngào, nhẹ giọng kêu lên.

Nguyệt Vô Phong vẫn sưng mặt lên, "Không được, lúc này và hình thức chọn phi lần đó không khác nhau, có gì náo nhiệt mà đến." Hơn nữa mỗi lần Hoa Nhiễm muốn đi xem náo nhiệt, thấy một nửa luôn là có chuyện buồn bực xảy ra cho bọn họ.

Có lúc, chuyện phát sinh luôn có quy luật, đã tới, có trốn cũng trốn không thoát.

"Không giống nhau ..., những người kia vì nghênh đón Thái Tử Gia mà giả vờ làm, nên không giống nhau a, bọn họ vì bản thân mình cố gắng biểu diễn, ngươi biết, chân thật mới đẹp nhất nha."

"Ngươi chỉ giỏi ngụy biện, ở thêm ba ngày, sau ba ngày mặc kệ gặp phải chuyện gì, cũng không cho phép dừng lại nữa." Nguyệt Vô Phong thở dài một cái, liền ngoan ngoãn thỏa hiệp, thật vất vả kéo nàng về bên cạnh, thật không dám làm tái với ý của nàng.

Theo suy nghĩ của Hoa Nhiễm, hoa khôi chỉ có thể là cuộc thi trong thanh lâu mà thôi, nhưng qui mô thi đấu như vậy nàng nhìn thấy lần đầu tiên, chỉ cần nữ nhân mười bốn tuổi trở lên, không liên quan bối cảnh, không liên quan tướng mạo, mỗi người đưa ra 10 nén bạc là được dự thi, số tiền này nộp lên sẽ đưa tới cho nạn dân, vì vậy nữ nhân dự thi có thể từ Thành Đông xếp hàng đến Thành Tây.

Không chỉ có xinh đẹp, có tài ăn nói hay văn chương đều có quyết định thủ thắng.

Hoa Nhiễm nhìn những nữ nhân kia đi lên biểu diễn tài năng, trừ ca múa đàn hát, còn đem ra độc môn tuyệt kỹ của mình, tỷ như thêu thùa, thậm chí còn đi lên đóng giày, cổ vũ người tấp nập, cũng rất cho mặt mũi, nhiệt liệt vỗ tay. Hoa Nhiễm thầm nghĩ, cư dân nơi này rất cởi mở, hơn nữa người cũng nhiệt tình, trong lòng nàng đột nhiên không khỏi có chút ngứa ngáy, nhưng khi nhìn thấy Nguyệt Vô Phong nhìn nàng chằm chằm, lại có chút không dám. Sau đó nàng suy nghĩ biện pháp, nàng nói với Nguyệt Vô Phong, nàng muốn đi nhà xí.

Nguyệt Vô Phong đợi nửa buổi vẫn không thấy Hoa Nhiễm, lúc nóng nảy muốn đi tìm nàng nhưng đã nhìn thấy Hoa Nhiễm đã chạy lên trên một khán đài xây dựng tạm thời không biết từ khi nào, nhìn Nguyệt Vô Phong cười khanh khách, vẻ mặt có chút hoạt bát.

"Xuống." Nguyệt Vô Phong dùng khẩu hình nhìn về phía nàng nói.

Mà Hoa Nhiễm giống như không nhìn thấy, quay đầu đi, nhìn về phía mọi người vẫy tay lấy lòng. Nguyệt Vô Phong bất đắc dĩ, thở dài, lắc đầu một cái, Hoa Nhiễm này, lúc trở về xem ta có đánh nàng không.

Có thể trước đây Hoa Nhiễm rao bán thuốc, luyện tập được âm thanh rất tốt, giọng nói nghe tốt hơn nhiều so những nữ nhân khác, giọng nói dễ nghe giống như tiếng chuông ngân, "Hôm nay ta kể cho mọi người một câu chuyện cổ tích, chuyện về một nam nhân và một nữ nhân, giả heo ăn hổ. . . . . ."

Nguyệt Vô Phong nghe Hoa Nhiễm ở phía trên đài nói lung tung, trợn tròn mắt nói mò, đem chuyện tình yêu của mình thay hình đổi dạng, lắc đầu một cái, có chút buồn cười, lẽ ra bất mãn, hắn cũng không nhịn được nở nụ cười theo mọi người. Nàng như vậy mới là nàng chân thật, trong con ngươi màu đen tràn ra nụ cười thật vui vẻ, tim của hắn cũng mềm nhũn. Từ trong chuyện cổ tích, hắn nghe được, hắn chính là con hồ ly giảo hoạt kia.

Dường như có người đột nhiên nhận ra Hoa Nhiễm, bắt đầu gọi nàng là Nguyệt phu nhân, còn có đối giới tính của Nguyệt Vô Phong cảm thấy rất hiếu kì.

Hoa Nhiễm tuyệt không hốt hoảng, nhìn mọi người cười, "Bởi vì một nam tử khác cũng yêu thích ta, không cảm động được ta, muốn đi quyến rũ tướng công nhà ta, tướng công nhà ta yêu thích người nào, chẳng lẽ ta còn không rõ ràng sao?"

Hạnh phúc cũng viết trong con ngươi của hắn, khóe miệng cong lên, mang theo nụ cười sáng lạn, hạnh phúc không thể giả. Nguyệt Vô Phong đứng ở dưới đài giang hai cánh tay về phía nàng, trên mặt nở nụ cười nhưng lúc này đột nhiên có một nam nhân ngăn ở trước mặt Hoa Nhiễm, một gối chạm đất, hắn nhìn Hoa Nhiễm đưa ra một tay, "Cô nương xinh đẹp, ta thích ngươi."

"Cái gì?" Hoa Nhiễm giật mình hoảng sợ, cúi đầu nhìn qua tên nam tử này, ăn mặc phục sức như ở Tây Vực, thật là cao quý. Đặc biệt cặp mắt kia hơi cạn, làn da ngăm đen, nhưng tướng mạo cực kỳ anh tuấn khôi ngô, hắn hơi mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng tinh.

Da mặt Hoa Nhiễm thật mỏng, sắc mặt đỏ bừng, vô lực nhìn về phía Nguyệt Vô Phong, tên nam tử xa lạ nói, "Cho dù nữ nhân đã có trượng phu rồi ta cũng thích, bỏ hắn đi, gả cho ta."

Nguyệt Vô Phong nhẹ nhàng nhảy một cái, đứng trên đài, tay ôm eo Hoa Nhiễm, tức giận chằm chằm tên nam tử xa lạ này, chỉ thấy nam tử xa lạ đứng lên, khẽ cười cười, trong mắt lóe lên một tia ác độc tà mị, hắn nói, "Nguyệt Vô Phong, ta biết ngươi."

Chương 94:

Không biết dưới khán đài có thể nghe rõ cuộc đối thoại giữa bọn họ hay không, nhưng rõ ràng đám người bắt đầu xôn xao.

Nam tử nói câu ‘ta biết ngươi’, thật ra khiến Vô Phong ngẩn người, ngay sau đó lễ phép nói, "Mạo muội xin hỏi đại danh huynh đài?"

"Không thành." Không Thành cười khẽ, "Chưa chắc ngươi nhận thức được ta."

"Đại ca." Một nữ tử khẽ gọi một tiếng, Hoa Nhiễm ngẩng đầu nhìn lên, lại là Vô Song. Vô Song đi theo phía sau thái tử, tuấn nhan xinh đẹp, nín cười nhìn Nguyệt Vô Phong không nói.

"Muội muội." Không Thành ôm lấy nàng, "Ra ngoài chơi?"

"Ừ."

Thái tử nhìn thấy cảnh tượng như vậy cũng biết mọi người tương đối lúng túng, vì vậy đề nghị năm người đi tửu lâu tốt nhất trong thành, trong lúc Không Thành nhìn chằm chằm Hoa Nhiễm, thấy vậy rốt cuộc Nguyệt Vô Phong nổi giận, hắn nhìn không thành nói, "Xin huynh đài tự trọng."

"Đáng tiếc người đẹp chỉ có thể nhìn không thể ăn." Không Thành đến từ Tây Vực, không có nhiều tư tưởng quy định cứng nhắc, nếu không phải Hoa Nhiễm là nữ nhân của Nguyệt Vô Phong, mà Nguyệt Vô Phong biểu đệ của muội phu hắn, chủ yếu vẫn là vì mặt mũi của muội muội nhà hắn, nếu không, theo tính tình của hắn làm sao có thể dễ dàng buông tha. Khuôn mặt của Không Thành cương nghị, vừa nhìn chính là người kiêu căng, hôm nay vô tình gặp được Hoa Nhiễm, vừa gặp đã thương, nói không ra nguyên nhân gì, chính là bị dễ dàng hấp dẫn.

Sắc mặt của Nguyệt Vô Phong hơi lạnh lùng.

Con chim ưng Tây Vực kia chính là tên nam tử ngồi ở trước mắt. Không Thành và Nguyệt Vô Phong quan sát lẫn nhau, nếu không phải trải qua chuyện mới vừa rồi, có lẽ thật sự có thể làm bằng hữu, nói một chút chuyện buôn bán, nhưng hiện nay không có tâm tư gì rồi.

Ngoại trừ lời giới thiệu lúc đầu, sau đó cũng không nói chuyện với nhau, không khí có chút tẻ ngắt, Nguyệt Vô Phong và Hoa Nhiễm liền cáo từ đi trước, nếu Thái Tử lựa chọn hợp tác với con ưng này, nhất định bọn họ còn có chuyện cần nói.

"Hoa Nhiễm?" Nguyệt Vô Phong và Hoa Nhiễm mới vừa đi ra tửu lầu, Nguyệt Vô Phong nhẹ giọng gọi nàng.

"Hả?"

"Bây giờ chúng ta chuẩn bị xe trở về ngay."

"Tốt." Giọng nói Hoa Nhiễm mang một chút ảo não, nhưng không dám làm trái lại, hận không được về sớm một chút, thật sự là bên ngoài thị phi quá nhiều.

Bóng đêm mênh mông, giống như được bao bọc một tầng lụa mỏng, vô cùng hư ảo, hai người đều không nói lời nào, lúc vào phòng, Hoa Nhiễm nói, "Mẹ ta kể, trên người ta thừa hưởng đào hoa của cha ta á..., sau này ta càng hoa đào hơn một chút, nhưng ngươi phải tin tưởng ta."

Nguyệt Vô Phong vừa nghe, ngược lại nở nụ cười, cúi đầu hôn một cái vào khóe miệng Hoa Nhiễm, "Hoa Hoa, ta thật sự muốn giấu ngươi đi, để cho ngươi vĩnh viễn đều ở dưới cánh tay của ta." Nguyệt Vô Phong cười khẽ, nắm lên một chòm tóc của Hoa Nhiễm đặt ở chóp mũi nhẹ nhàng khẽ ngửi, "Ta sẽ ghen, nhưng từ đầu tới cuối ta cũng sẽ tin tưởng ngươi."

Hoa Nhiễm cười khẽ, rực rỡ như hoa, bốn mắt nhìn nhau, đột nhiên bắn ra tia lửa.

Nguyệt Vô Phong cúi đầu hôn môi của nàng, hôn tới hôn lui, "Chúng ta ở thêm một đêm, ngày mai trở về."

Hoa Nhiễm mơ hồ thì thầm, đưa tay đôi tay ôm cổ của hắn, "Tốt."

Đêm khuya tình nồng, trên giường làm bạn.

Trên đời, khó khăn nhất của tình yêu chính là tin tưởng lẫn nhau cho đến lúc biển cạn đá mòn. Khi tất cả trở ngại đều không còn trở ngại, còn có gì có thể ngăn cản được tình yêu của hai người bọn họ, cho dù là người hay là yêu, sâu xa bên trong cũng có chân tình.

:clap:

Chương 95:

Tiền Bạo nhìn bộ dạng Thập Dạ chán nản như thế, chỉ chăm chú uống rượu, trên căn bản đã hiểu ra chuyện gì, hắn lẳng lặng nói, "Tình cảm của Nguyệt Vô Phong và Hoa Nhiễm bền chắc không thể gảy, ta đã không còn hy vọng."

"Ha ha ha. . . . . ." Thập Dạ đem bầu rượu đập xuống đất, trong giọng nói mang theo một phần men say, cảm giác say làm cho hắn càng thêm xinh đẹp, mái trắng tóc màu bạc hết sức mê người, bị gió thổi cuồng loạn, "Hoa Nhiễm là của ta, ta sẽ không cho ai."

Tiền Bạo trầm mặc không nói, nhẹ nhàng mím lại môi cương nghị, "Ta còn có một số việc, tạm thời ta phải trở về một chuyến, sau khi trở về chắc là mấy năm, ta không truy đuổi phần tình yêu này không có nghĩa là ta bỏ qua Hoa Nhiễm, nếu ngươi tổn thương nàng, ta sẽ tìm ngươi liều mạng."

"Ta sẽ chờ đợi nàng, lần này ta muốn để cho lòng của nàng chân chính quay về ta." Thập Dạ thầm nói như vậy, Tiền Bạo trầm mặc không nói, xoay người rời đi.

Thập Dạ đến nhà Xích Đồng và Thỏ, trong nhà chỉ có Xích Đồng, mặc y phục trắng rất bình thường, mười ngón tay dính nước đỏ, rõ ràng nàng đang làm món ăn, từ trong phòng bếp bưng ra món ăn nhìn màu sắc và hương vị rất tốt, Thập Dạ chỉ cảm thấy có chút chói mắt.

"Thập Dạ, ngươi đến sao?" Xích Đồng mỉm cười, hai mắt màu đỏ thắm có chút yêu khí nào đó, mang theo ấm áp, không giống lạnh lùng như đã từng có, thay đổi, rất thay đổi. Giữa hai người bọn họ có một chút quan hệ huyết thống, hơn nữa đi chung với nhau thời gian lâu dài, có một số điểm gần như rất giống nhau.

"Xích Đồng, bây giờ có thể trượng phu là trời?"

Xích Đồng mím môi cười, "Không có gì không tốt, hiện tại ngày ngày làm một chút canh thang, cũng không chế luyện những loại độc dược kia nữa, trước kia vẫn cảm thấy chế luyện độc dược có gì không tốt, thật ra thì đối với nội tạng của mình cũng không tốt, đoạn thời gian trước Thỏ lấy cái chết uy hiếp, vì vậy ta liền rửa tay gác kiếm."

"Có thể vì ta phá lệ một lần?"

"Hả?" Xích Đồng vểnh môi lên, "Thuốc gì, cách dùng? Nói nghe một chút."

Hiện tại Xích Đồng rất có tư vị nữ nhân, thỉnh thoảng lộ ra nụ cười, khiến cho Thập Dạ có chút không quen, thì ra là tình yêu thật có thể làm cho người ta thay đổi nhiều như vậy, đúng vậy, đoạn thời gian trước chăm sóc Hoa Nhiễm, mình tự thân xuống bếp còn chưa tính, ngày ngày chơi đùa cùng với nàng, có lẽ thỉnh thoảng có chút phiền não, nhưng hắn thích cái loại đó tình yêu chán ngấy đó, ngọt ngào mà ấm áp, "Giống như chết mà không chết, vô cùng thống khổ."

"Ngươi muốn làm gì?"

"Diễn trò, lừa gạt tâm nữ nhân."

"Thập Dạ, ngươi vẫn không buông tha. . . . . . Thật ra ta sớm đã không còn xem trọng."

"Xích Đồng, nếu như có một nam nhân khác, tốt hơn so với Thỏ, ngươi có thể cùng đi với hắn hay không."

Xích Đồng liếc mắt nhìn Thập Dạ, người này lại hỏi nàng vấn đề ngu ngốc như vậy, nhưng vẫn thành thật trả lời, "Không biết."

"Nương tử nhà ta làm sao chịu bỏ ta đi, chúng ta tương thân tương ái, bền chắc không thể gảy." Lúc này Thỏ trở lại, đi lên ôm eo của Xích Đồng, ngay trước mặt Thập Dạ hôn nàng.

"Nếu có một người vì ngươi mà chết? Trong lòng ngươi sẽ cất giấu hắn không." Thập Dạ cũng không lúng túng, tiếp tục hỏi Xích Đồng.

"Thập Dạ, ngươi như vậy là không đúng. . . . . ." Thỏ nói tiếp, "Thật ra ta cảm thấy người xứng với Hoa Nhiễm nhất vẫn là Nguyệt Vô Phong, đúng vậy, Nguyệt Vô Phong có thể cho nàng rất nhiều thứ, cho nàng một thân phận quang minh chánh đại, cho nàng một gia đình chân chính đại, thậm chí hắn theo nàng chơi đùa. . . . . . Ta biết rõ, ngươi cũng có thể nói ngươi có thể, nhưng vấn đề là nàng không thương ngươi."


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_27
Phan_28 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .